Theo dấu chân “Người tình”, nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê

Trong một lần onsite ở Đồng Tháp, tôi có dịp đến Sa Đéc và thăm nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê, một điểm tham quan nổi tiếng (đặc biệt với du khách Pháp) nhờ vào tiểu thuyết L’ Amant (The Lover) và bộ phim cùng tên. Không biết có ngoa không khi anh hướng dẫn viên ở nhà cổ chia sẻ với tôi rằng du khách Pháp đến thăm nhà cổ (thậm chí ở lại một đêm) thường nói rằng họ đến vì muốn được xem, được ăn, được ngủ, được đắm chìm trong không gian của “Người tình”. Có lẽ vì thế mà nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê được xem là nơi lưu giữ ký ức của “Người tình”.

Đông Tây hoà hợp

Nhưng có lẽ điểm thu hút của nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê không đơn thuần là nhờ vào ký ức của “Người tình” mà còn nhờ vào sự tinh tế và tráng lệ trong lối kiến trúc. Đến đây không những để nghe lại câu chuyện tình nổi tiếng mà còn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một trong những ngôi nhà tráng lệ nhất vùng Nam Bộ xưa – điều mà chúng ta không thể trải nghiệm được trong phim “Người tình” – được quay ở nhà cổ Bình Thuỷ (Cần Thơ) – vì lúc bấy giờ nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê được trưng dụng làm trụ sở công an.

Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê nhìn từ ngoài vào

Đây là một công trình có kiến trúc khác lạ khi dung hoà được các yếu tố Đông Tây. Trước hết là về vị trí, chủ nhân đã khéo léo chọn cho ngôi nhà một vị trí đắc địa – cạnh sông Tiền và phía trước là chợ – điều này đã minh chứng cho câu nói về kinh nghiệm an cư của người xưa “Nhất cận thị, nhị cận giang”. Nhìn từ ngoài vào, ấn tượng đầu tiên là lối kiến trúc Pháp thể hiện ở phần mặt tiền, trần nhà, khung cửa sổ; các bức tượng, phù điêu đắp nổi trang trí theo kiểu Phục hưng; vòm cửa cong vòng theo phong cách kiến trúc La Mã. Vẻ ngoài uy nghiêm, bề thế của ngôi nhà đã phần nào chứng tỏ sự giàu có và uy quyền của gia chủ. Ban đầu ngôi nhà được xây bằng gỗ, sau chủ nhân đã trùng tù xây tường bằng gạch đặc dày 30cm-40cm, bao lấy kết cấu khung gỗ; tất cả vật liệu của giai đoạn trùng tu – mà dễ thấy nhất là gạch men – được nhập hoàn toàn từ Pháp. Với vật liệu và cách xây dựng rất Pháp này đã tạo cho ngôi nhà sự vững chải, dù đã trăm năm vẫn nguyên vẹn (nên mọi người vẫn hay nói là ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây là vậy).

This slideshow requires JavaScript.

Kiến trúc phương Đông là chủ đạo bên trong nhà

Bước vào trong sẽ dễ dàng bắt gặp sự thân thuộc, bình yên bởi lối kiến trúc phương Đông với truyền thống nhà 3 gian của người Việt, thờ Quan Công theo tín ngưỡng của người Hoa. Bên cạnh đó là những đường nét chạm khắc tinh xảo trên gỗ quý với hình ảnh chim muông, tùng cúc trúc mai và cả hình ảnh sông nước Nam Bộ trù phú. Một điểm nữa ở đây làm tôi thích thú là “khung cửa ngủ trưa” – truyền thống của cách xây nhà Trung Hoa. Trong slideshow hình phía trên có 1 hình là cửa ra vào khi chưa kéo “khung cửa ngủ trưa” lại, nếu tò mò bạn có thể xem thêm hình bên phải ở dưới đây (Nguồn: Google). Đại khái là vào buổi trưa, nếu đóng cửa thì sẽ tối và nóng, “khung cửa ngủ trưa” dùng để đóng lối ra vào mà vẫn đón được ánh sáng và gió; đồng thời khi người ngoài nhìn vào sẽ biết gia chủ đang nghỉ trưa. Ngoài ra, nếu để ý bạn sẽ thấy phần nền nhà hơi trũng vào giữa, ban đầu tôi tưởng là vì là nhà xưa nên nền bị trũng, nhưng sau đó anh hướng dẫn giải thích rằng cách làm nhà trũng vào giữa là truyền thống của người Hoa – ngụ ý là tiền tài chảy về một nơi.

Bên trái: không kéo “khung cửa ngủ trưa” / Bên phải: kéo “khung cửa ngủ trưa” vào

Ngoài ra, trong nhà có treo tranh ảnh của gia đình Huỳnh Thuỷ Lê cũng như bà Marguerite Duras, những nhân vật chính trong tiểu thuyết “Người tình”. Phần bên dưới xin mạn phép tóm tắt chuyện tình lãng mạn, nồng nàn này cho những ai chưa biết; và hy vọng khi có dịp đến thăm nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê bạn sẽ cảm nhận được ký ức ‘Người tình” ở nơi đây.

This slideshow requires JavaScript.

Đại gia đất Nam Bộ

Gia đình Huỳnh Thuỷ Lê là gia đình nổi tiếng giàu có bậc nhất xứ Nam Bộ thời bấy giờ (nay hay gọi là gia đình đại gia), mà đại gia thật khi gia đình ông sở hữu 3 phần 4 đất đai, nhà cửa ở Sa Đéc cùng nhiều tuyến phố ở vùng Chợ Lớn. Cha ông – thương gia Huỳnh Cẩm Thuận -khởi sự làm với việc xây nhà cho thuê, sau có mở rộng buôn bán, xuất khẩu gạo; và chính ông Huỳnh Cẩm Thuận là người cho xây dựng căn nhà cổ này. Ông có 4 người con, nhưng 2 người con lớn đã mất khi còn trẻ, chỉ còn lại Huỳnh Thuỷ Lê và anh trai; ông cũng sớm chia gia tài cho 2 người con trai. Vì là con út nên Huỳnh Thuỷ Lê được thừa kế căn nhà cổ này (cùng nhiều nhà cửa, đất đai ở Sa Đéc). Nếu không có câu chuyện tình nổi tiếng ấy thì có lẽ nên gọi đây là nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận.

Với bề thế gia đình như thế, có thể nói Huỳnh Thuỷ Lê là 1 công tử lừng danh thời ấy. Ông từng được cha gửi sang Pháp học ngành thương mại để phục vụ công việc kinh doanh sau này. Thế nhưng ở Pháp, Huỳnh Thủy Lê lo ăn chơi nhiều hơn học nên cuối cùng việc học bị thất bại phải trở về nước. Có lẽ tâm hồn lãng mạn của ông khi ấy không phù hợp để chú tâm vào việc làm ăn, kinh doanh.

Nữ sĩ đa tình

Marguerite Duras sinh ra tại Gia Định. Cha là giáo sư toán mở đồn điền, nhưng thất bại, lâm vào cảnh nợ nần và mất tại Pháp khi Marguerite mới 4 tuổi. Mẹ bà là giáo viên tiểu học và từng là hiệu trưởng Trường École de jeunes filles Sa Đéc (trường tiểu học Trưng Vương ở Sa Đéc ngày nay). Ở xứ thuộc địa, mẹ bà ở vậy nuôi ba người con trong cảnh khốn khó.

Marguerite trải qua thời niên thiếu ở Gia Định và Sa Đéc, nơi bà có mối tình định mệnh với công tử Huỳnh Thuỷ Lê. Sau khi chia tay công tử Sa Đéc, bà trở về Pháp nằm 1932 và trải qua nhiều mối tình khác như Robert Antelme và Dionys Mascolo. Đến cuối đời bà cũng có một mối tình 16 năm với nhà văn trẻ Yann Andrea – mối tình ấy từng là chủ đề cho cả Paris đàm tiếu trong nhiều năm liền. Vì khi ấy Marguerite 61 tuổi và đã lừng danh, còn Andrea mới 22 và khi ấy chỉ là kẻ hâm mộ vô danh. Thế nhưng về sau mọi người lại nể phục tình yêu của họ và không ít người đã ví tình yêu cuối đời của bà xứng đáng để cho ra đời một quyển tiểu thuyết tương tự L’Amant.

Xin nói thêm là bà viết tiểu thuyết L’Amant trong những năm tháng bên cạnh Andrea, ông không phản đối mà rất tôn trọng tình cảm riêng tư của bà. 10 năm sau khi bà mất, Andrea cũng đã đến Sa Đéc và trải qua những ký ức trong “Người tình”. Và có lẽ Sa Đéc là nơi tình đầu và tình cuối của Marguerite hội ngộ.

Huỳnh Thuỷ Lê và Marguerite lúc đương thời (Nguồn: Google)

Chuyến phà định mệnh

Giàu có, bề thế nhưng cách Huỳnh Thủy Lê chơi bời không như công tử Bạc Liêu. Gia đình họ Huỳnh ở xứ Sa Đéc được dân chúng biết ơn bởi những đóng góp lớn lao trong việc xây trường, xây chùa. Huỳnh Thuỷ Lê cũng được mọi người yêu mến bởi lòng nhân hậu của ông.

Phải quản lý việc kinh doanh của cha giao, Huỳnh Thuỷ Lê thường xuyên lên xuống Sài Gòn – Sa Đéc bằng xe Limousine; xin được nói thêm là thời ấy ở khắp xứ Nam Kỳ lục tỉnh chỉ có 2 chiếc Limousine – 1 của công tử Bạc Liêu và 1 là của công tử họ Huỳnh.

Năm 15 tuổi, gia đình bà Marguerite chuyển về Sa Đéc sinh sống, nhưng bà thì vẫn học nội trú ở Sài Gòn, chỉ về Sa Đéc vào các dịp nghỉ. Và chuyến phà qua sông Cửu Long là khởi đầu cho mối tình lãng mạn này. Trên chuyến phà ấy, ngồi trong Limousine sang trọng, công tử Hoa Bắc – khi ấy 27 tuổi – bắt gặp nữ sinh Pháp da trắng, tóc nâu, đang đứng cạnh lan can phà nhìn dòng nước chảy xuôi. Nàng – khi ấy 15 tuổi – đội mũ rộng vành, mặc chiếc váy đầm màu sáng – cô gái Pháp toát lên một vẻ đẹp rất Á Đông khiến Huỳnh Thủy Lê như bị thôi miên. Chàng lặng lẽ mở cửa xe đến bên nàng. Chỉ qua vài câu nói chuyện, họ bỗng thấy như thân quen từ thuở nào, nhất là khi nhận ra cả hai cùng ở Sa Đéc. Chàng mời nàng cùng lên xe về Sài Gòn và nàng đã gật đầu…

Về Sài Gòn, họ gặp nhau mỗi ngày và yêu nhau say đắm như một điều tất yếu. Họ yêu nhau trong những cơn cuồng say của thể xác và tinh thần nhưng không thể công khai quan hệ của mình bởi những ngáng trở về sắc tộc, giai cấp, giàu nghèo. Chính vì thế, cuộc tình của diễn ra trong “bóng tối”. Nhưng ai đó đã nói trên đời có hai điều khó giấu nhất: say rượu và đang yêu. Sau hai năm, gia đình của Huỳnh Thủy Lê đã biết việc con trai mình yêu một thiếu nữ “mẫu quốc”. Cha của Thủy Lê nhất quyết bắt con từ bỏ tình yêu “ngang trái” này, 10 năm trước ông đã hứa hôn cho chàng một thiếu nữ Tiền Giang.

Chia ly và hạnh phúc một nửa

Dù yêu nhau nhưng văn hóa truyền thống thời đó không cho phép Huỳnh Thuỷ Lê làm trái sự sắp đặt của cha nên hai người phải chia tay nhau là đương nhiên. Năm 1932, sau khi chia tay người tình, Huỳnh Thủy Lê về Sa Ðéc cưới vợ theo sự sắp đặt của cha. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Mỹ (nhỏ hơn ông gần 10 tuổi) cũng là người Việt gốc Hoa sinh sống ở vùng Gò Công (nơi nổi tiếng sản sinh người đẹp như bà Từ Dũ, Nam Phương hoàng hậu). Gia đình bà cũng là 1 gia đình giàu có, môn đăng hộ đối với gia đình họ Huỳnh.

Marguerite lên tàu về Pháp, Huỳnh Thuỷ Lê về Sa Đéc chuẩn bị đám cưới. Hôm ra bến tàu, Marguerite ngóng mãi hình bóng của người tình, mong được nhìn thấy lần cuối. Tàu vừa nhổ neo, Marguerite đứng tựa vào lan can, vô vọng nhìn vào bờ. Trong khoảnh khắc, cô nhìn thấy Huỳnh Thủy Lê đang đứng nép bên ôtô màu đen quen thuộc. Họ chỉ kịp vẫy tay chào nhau…

Trớ trêu thay, đám cưới của ông phải rước dâu qua chuyến phà Vĩnh Long – Sa Đéc và trên chuyến phà đó, cô dâu cũng bước xuống xe, đứng ngắm dòng sông ngay chỗ Marguerite đứng trên chuyến phà về Sài Gòn trong lần đầu gặp Huỳnh Thuỷ Lê. Hình ảnh người tình như được tái hiện, Huỳnh Thuỷ Lê đau lòng khôn xiết.

Lúc này Marguerite vẫn còn lênh đênh trên tàu, trong chuyến hải trình dài một tháng trở về Pháp.

Sau tất cả, Huỳnh Thuỷ Lê chú tâm quản lý cơ nghiệp thừa kế từ cha cũng như làm trọn chức phận người chồng. Mối tình cô nữ sinh Pháp xinh đẹp và công tử Hoa Bắc chỉ còn là ký ức. Cưới được bà Nguyễn Thị Mỹ được xem là phước đức trong cuộc đời Huỳnh Thuỷ Lê. Có thể lòng ông đã tan nát một nửa bởi mối tình định mệnh với Marguerite, nhưng nửa lòng kia thì rất hạnh phúc.

Thời điểm ông qua đời, bà Marguerite khi đó đã là một nhà văn có danh tiếng ở Pháp. Mãi đến năm 1990 bà mới hay tin người tình xưa đã mất và bà đã viết một kiệt tác nói về ông. Dòng đầu tiên trong tác phẩm ấy, bà viết: “Tôi được biết anh ấy đã qua đời. Ðó là vào tháng 5-1990, cách đây một năm. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến sự ra đi của anh ấy. Người ta còn nói với tôi rằng anh được an táng tại Sa Ðéc, rằng ngôi nhà màu xanh vẫn còn ở chỗ đó, nơi gia đình và con cái anh cư ngụ. Anh được người ta yêu mến ở Sa Ðéc vì lòng tốt, tính giản dị và cũng bởi anh trở nên rất mộ đạo vào lúc cuối đời”.

Hết

Nguồn: theo lời kể của hướng dẫn viên tại nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê, tiểu thuyết & phim “Người tình” và 1 số tài liệu khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s