Myanmar, xứ sở chùa vàng “mới nổi” (Part 3)

Bản sắc – Phong tục – Truyền thống

Đại đa số dân Miến vẫn giữ những phong tục truyền thống trong cuộc sống hàng ngày. Một người Miến typical sẽ như thế này: mặc longyi, miệng nhai trầu (nhằm thể hiện bản lĩnh nam nhi, giống như hút thuốc ở các quốc gia khác) và mặt bôi thanaka (mỹ phẩm dưỡng da truyền thống của Myanmar, chiết xuất từ thân cây thanaka). Có lẽ Myanmar là xứ sở có một không hai khi toàn thể người dân cùng dùng chung một loại mỹ phẩm, thật là một điều hiếm hoi. Quả thật đi đến đâu cũng thấy dân Miến từ nam, phụ, lão, ấu bôi thanaka lên mặt với nhiều hình dạng khác nhau (tuỳ cách vẽ) – đây có lẽ là một đặc trưng của đất nước và con người Myanmar. Và một lần nữa, như tôi có nói đến ở phần trước, đó là sự hoà hợp của cổ và kim, cụ thể là bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những anh chàng mặc longyi truyền thống và treo tòong teng trước longyi là chìa khoá chiếc Toyota mới cáu cạnh.

Thanaka và Longyi (nguồn: Google)

Myanmar là quốc gia phật giáo, đại đa số dân chúng theo đạo phật và chùa thì ở khắp mọi nơi. Ở cái thành phố Yangon ấy thôi đã là biết bao nhiêu là chùa, đi đâu cũng gặp, gần nhà cũng có, gần công ty khách hàng cũng có, đi siêu thị cũng đi ngang, nói chung là nhiều, nhiều chùa lắm. Tôi qua được vài hôm thì là lễ full moon của Miến, quốc lễ nên mọi người được nghỉ (nhắc đến lễ mới nhớ, người Miến có 1 danh sách nghỉ lễ khá dài, nghỉ sướng lắm :))) ấy thế mà ngôi chùa gần nhà nở lòng nào mở kinh từ 3h sáng, mở riết đến 1-2h trưa… không tài nào ngủ được. Đó là chưa kể ở văn phòng khách hàng, có 1 ai đó sùng đạo, mở CD kinh phật trong suốt thời gian làm việc… 5 tuần ở đây, tiếng kinh kệ đã trở thành âm thanh nền quen thuộc. Mà có lẽ đi chùa cũng là một thú vui của người Miến, cứ rảnh là họ lại đi chùa, mà chắc cũng phải đi với tần suất như vậy mới đi hết được chùa ở xứ sở này. Tôi cũng đã có dịp đi chùa Shwedagon, ngôi chùa vàng được xem là nổi bật nhất xứ sở phật giáo này; thật sự là quy mô và hoành tráng; chùa rất đông (cả dân địa phương lẫn khách du lịch) nhưng vẫn thấy bình yên khi ghé Shwedagon.

Thăm chùa Shwedagon. Vàng được dát khắp chùa và đặc biệt là ở tít trên đỉnh tháp là viên kim cương 76 carat

Chữ Shwe trong tên chùa Shwedagon nghĩa là “vàng”, mà vàng là một thứ gì đó rất thiêng liêng được người Miến tôn thờ, họ cho rằng Shwe mang lại những điều may mắn, tốt lành. Chính vì thế mà bạn sẽ thấy chữ Shwe (đọc theo phiên âm tiếng Việt là suề – ở Miến 5 tuần cũng biết được chút chút từ ngữ đủ để đi taxi và đi nhà hàng :)))  xuất hiện khắp nơi từ bảng hiệu trên đường phố, quán ăn, tên sản phẩm, tên chùa… Shwe Land, Shwe Smile, Shwe City (ah, thật ra tôi có hư cấu chút, vì nếu đọc tiếng Anh thì là Golden Land, Golden Smile, Golden City chứ ko để chữ Shwe thế kia đâu). Như công ty khách hàng của chúng tôi, họ có dòng sản phẩm cao cấp có gắn yếu tố Gold vào tên và khi tung sản phẩm cao cấp hơn thì tên Double Gold ra đời… chắc lại sắp có Triple Gold. Quả thật vàng đóng vai trò quan trọng trong truyền thống, tín ngưỡng của người Myanmar, họ thích cái gì cũng vàng, cũng shwe, trang sức thì là vàng y, vàng khè mới chịu. Và rồi anh em chúng tôi lại có một thú mua vui với chữ shwe, cứ đứa nào có món gì màu vàng thì sẽ được gọi như shwe sạc pin, shwe usb; hoặc như đi siêu thị mua được món gì ngon thì sẽ là shwe táo, shwe kiwi, shwe xoài, vâng shwe khắp mọi nơi.

Người “nông dân” hiền lành, đầy tình người

Người dân Miến nhìn chung là hiền lành, không khôn lõi, lọc lừa; vì vậy mà ở ngoài đường bạn vẫn có thể thoải mái xách túi, dùng di động mà không sợ cướp giật như Saigon; hay như chúng tôi vẫn cảm thấy thoải mái những lúc trả giá khi đi chợ, chợ Bogyoke hay đi taxi (dù biết giá có cao hơn chút đỉnh, nhưng chấp nhận được). Thêm một ví dụ nữa cho thấy sự lành tính của dân Miến – gần khu chúng tôi ở có một khu chợ bán đầy đủ mọi thứ từ thực phẩm, đồ dùng; hôm nào đi làm về sớm, chạy qua xem chợ còn họp không để mua về nấu cơm (nhưng chợ đã tan) thì sẽ thấy khung cảnh y như lúc họp chợ, chỉ khác là không có người bán thôi. Nghĩa là lúc họp chợ, hàng hoá bàn ra để buôn bán thế nào, thì lúc tan chợ nó y như vậy, ông bà chủ để nguyên hiện trạng, xách đít về; này thì tôi không chắc là họ lành tính hay làm biếng nữa :)) Nhiều hôm muốn lấy đại quả bí đỏ về nấu canh hết sức :))

Đi chợ Bogyoke (ở 5 tuần, đi 3 lần)

Mà chắc là họ có làm biếng thật, ai hay chê năng suất lao động của dân Việt thì có thể sang mà xem dân Miến làm thế nào (này là lâu lâu cũng ngó nghiêng chút để lấy tinh thần mà chạy marathon, chứ láng giềng và thiên hạ nó bỏ xa mình rồi). Phong thái làm việc của người Miến khá là ung dung, tự tại, cảm giác như họ không có áp lực nào từ công việc, chúng tôi vẫn hay đùa là “phong cách Miến” hay “nông dân”. Như công ty khách hàng của tôi, giờ làm việc là 9h thì hôm nào tôi đến sớm hơn 9h thì văn phòng vắng hoe, gần như không có ai, đến 9h mới bắt đầu từ từ có người và đến tầm 11h30-12h là đồng loạt, ồ ạt đứng dậy đi ăn trưa (khâu này thì nghiêm túc lắm :))) Đến khoảng 3h chiều ắt hẳn sẽ có đồ ăn vặt đầy bàn, rồi 4h30 mọi người rục rịch chuẩn bị để 5h tan sở… trong khi chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy không đủ thời gian để làm, để chạy cho kịp tiến độ và ngày nào cũng ở lại thêm 2-3 tiếng – điều này làm họ ngạc nhiên!!! Hay đi ngoài đường, chúng tôi cũng chứng kiến cảnh nhân viên quét dọn công trình (dọn cả đống xà bần) bằng 1 cây chổi bé tí, nhỏ hơn chổi tôi quét phòng; rồi 1 nhóm mấy anh công nhân đảm nhận nhiệm vụ uốn thẳng những cuộn sắt bằng cách gõ và uốn bằng tay, búa, uh rất thủ công nhưng không mỹ nghệ – việc này ở Vietnam chỉ cần 1-2 anh và 1 máy quay đơn giản là làm ào ào. Nhìn họ làm bạn sẽ có cảm giác ở đây thời gian và nhịp sống rất an bình :)) Ah, một chuyện nữa làm đỉnh điểm cho phong thái ung dung này, tôi đi siêu thị mua 5 chai sữa chua (cùng loại) cho cả nhà, khi tính tiền thì thay vì chỉ cần scan 1 lần rồi bấm nhân 5 trong máy tính, cashier ở siêu thị rất kiên nhẫn scan máy 5 lần… và chị đồng nghiệp cũng gặp tình trạng tương tự lúc đợi tính tiền vì người mua hàng trước mua 9 quả táo… Kể từ đó, trong nhà có đứa nào làm hành động hơi “nông dân” tí sẽ bị gọi là “Miến hoá”, “hành động rất Miến”.

Trong thời gian tôi onsite ở Miến, một số vùng ở đây bị ngập lụt, thế là ở Yangon tôi được chứng kiến những nhóm, hội tổ chức quyên góp giúp đỡ cho đồng bào. Trong thời gian ấy đi đâu cũng thấy, họ có thể là nhóm bạn trẻ tổ chức ca hát để quyên tiền từ thiện ở shopping mall, có thể là nhóm phụ nữ với băng rôn, khẩu hiệu ở các ngã tư đường hay nhóm thanh niên đi dọc đường kêu gọi lòng hảo tâm. Họ làm tôi có cảm giác như cả Yangon đang làm mọi cách và đồng lòng hướng về đồng bào gặp thiên tai, rất nhân ái và đậm tình người. Ở Shwe Ohn Pin (các bạn có thấy chữ Shwe không) nơi chúng tôi ở cũng có tổ chức 1 mini rock show để quyên tiền cho vùng bị ngập lụt. Đó đơn giản chỉ là một dàn nhạc rock dựng trên chiếc truck nhỏ, bóng đèn dây tóc, cần cẩu… mọi vật dụng được tận dụng triệt để. Nhưng trên hết là những thanh niên, ca sĩ trẻ máu lửa, hát và cống hiến hết mình cho show nhạc. Khán giả cũng hoà mình, chung tay quyên góp, hướng về vùng thiên tai.

IMAG1334

Mini rock show

Chuỗi bài Myanmar, xứ sở chùa vàng “mới nổi” gồm 3 phần là những ghi chép, cảm nhận của tôi trong 5 tuần onsite ở đất nước này. Tôi tin sắp tới Myanmar sẽ phát triển và thay đổi rất nhanh; hy vọng dịp đến Myanmar tiếp theo tôi sẽ có những trải nghiệm mới cho sự phát triển này.

Hết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s