Myanmar, xứ sở chùa vàng “mới nổi” (Part 2)

Nâu – cari – dầu mỡ

Myanmar là một đất nước đa dạng chủng tộc, quanh quẩn ở Yangon  thôi cũng dễ nhận ra sự đa dạng này – người gốc Miến, gốc Hoa, gốc Ấn và Miến lai Tây (đẹp lắm) vì từng là thuộc địa của Anh ngày trước. Vì đa dạng chủng tộc nên ẩm thực của Myanmar cũng phong phú, nhưng thú thật là tôi không hảo đại đa số món ăn của Miến (ngoài những món chế biến theo kiểu Hoa). Nhìn chung các món ăn của Miến có màu nâu, cari và dầu mỡ là chủ đạo. Chắc người Miến thích dầu mỡ hay sao, từ món xào đến món kho (chứ đừng nói đến món chiên) đều ngập ngụa trong dầu. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu dùng bữa trưa ở một quán ăn truyền thống của Myanmar; sau sự phấn khởi ngắn ngủi vì thấy trong quầy rất nhiều món thì tôi bàng hoàng nhận ra sắc nâu tắm dầu nồng nàn cari của các món ăn ở đây. Thú thật là cảm giác khá ớn, nhưng sau khi tự trấn an thì tôi cũng tìm được vài món có thể ăn được như trứng chiên, rau củ luộc. Ah hương cari thì cũng xuất hiện thường trực, ví dụ loại me ngào như kiểu Vietnam mình hay thấy thì me ngào của Miến cũng có thêm mùi vị cari!! Và thêm nữa là các món tráng miệng ở Miến rấtttt là ngọttttt..

myanmar-food

Đại loại là món nào cũng nâu như vầy. Nguồn: Google vì lúc lo lắng tìm món nào ăn được nên không chụp hình

Dầu mỡ cũng tấn công luôn những món ăn vặt, nào là bánh bắp chiên, bánh hành tây chiên. Nếu có dịp đi chợ, đi ngang mấy hàng bánh này bạn sẽ thấy họ chiên bánh trong những chảo ngập dầu, bánh được vớt ra cũng còn thấm đẫm dầu, nhiễu đầy giá bánh. Nhưng thiệt tình là có vài loại bánh cũng ngon lắm, nhất là những hôm làm trễ hoặc mấy buổi xế (thường đói vì bữa trưa ngán không ăn được nhiều) thường được mấy chị bên khách hàng mời bánh nóng, chắc vì đói nên rất ngon (nhớ thấm ráo dầu là được) :))))))

Và món ăn được gọi là quốc hồn quốc tuý của Myanmar là mohinga (có thể gọi là bún cá), hương vị rất ổn và đặc biệt là có thể tìm ở khắp nơi từ quầy hàng ở chợ đến các nhà hàng lớn nhỏ đều phục vụ món này. Bạn có thể hình dung sự phổ biến mohinga như phở hay hủ tíu ở Vietnam vậy và mohinga cũng là niềm tự hào của người Miến, gần như 70% tài xế taxi suggest tôi dùng thử mohinga và nhiệt tình chỉ cho một số quán có monhinga ngon.

Một bộ phận người Miến vẫn giữ truyền thống ăn bốc, để phục vụ truyền thống này thì món ăn của Miến sẽ được phục vụ ở trạng thái rất nguội (nóng bốc phỏng tay :))) Đó cũng là một phần làm tôi không hạp với thức ăn ở đây. Ngoài ra, ở Miến không dùng đũa, họ dùng tay hoặc muỗng, nĩa; còn đũa nếu có cũng chỉ là đũa tre tiện lợi. Có lần được khách hàng mời đến một nhà hàng cao cấp theo phong cách Nhật, mọi thứ đều cao cấp, tinh tế theo kiểu Nhật; nhưng thật bất ngờ khi họ vẫn phục vụ đũa tre tiện lợi!!!

Tinh thần Thái trong lòng Yangon

Vì không hạp với khẩu vị Miến nên chúng tôi mua thực phẩm ở siêu thị về nấu món Việt. Hàng hóa trong siêu thị cũng đầy đủ và đa dạng lắm, muốn mua gì cũng có. Đáng chú ý là siêu thị tràn ngập hàng Thái Lan. Chào đón ngay cửa vào siêu thị là quầy thực phẩm CP của Thái với xúc xích, gà chiên tắm dầu :))) Vào đến bên trong thì hàng Thái trải dài từ thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh đến giày dép… Ở Vietnam tôi vẫn hay thấy mọi người chuộng hàng tiêu dùng nhanh của Thái hơn là của Vietnam vì hàng Thái được cho là chất lượng hơn, ví dụ như dầu gội đầu (cùng hiệu) thì của Thái thơm hơn. Nhưng ở Vietnam thì không dễ tìm được hàng Thái ở siêu thị thông thường (vì ưu tiên bán hàng Vietnam chứ); thường thì chờ đến hội chợ hàng Thái mới mua được. Mà phải công nhận hàng Thái chất lượng hơn, lúc trước tôi có mua được đôi dép lào Thái, nhẹ mà êm vô cùng (nên đã bị chôm mất), còn mẹ tôi thì thích dùng dầu gió của Thái. Nếu như ở Vietnam phải chờ đến hội chợ hàng Thái mới mua được những thứ này, thì ở Yangon chỉ cần bước vào siêu thị là có tất, thậm chí có cả những món ở Vietnam có tìm ở hội chợ hàng Thái cũng chẳng có. Nhắc đến lại nhờ mùi cafe cappuccino (dạng constant coffee) của Thái, thứ đã cứu vớt tôi mỗi sáng khi không có cafe sữa Vietnam (cafe Miến nó nhạt nhẽo lắm).

Đó là một trong những minh chứng cho tinh thần Thái ở đây. Ngoài ra, ở Yangon, tôi đã từng vào một shop bán đồ thể thao (hàng Thái) ở một shopping mall lớn, shop niêm yết giá bằng baht Thái, sau đó mới đổi ra USD hoặc kyat tùy nhu cầu của khách. Và khi nhậu với bia, họ cũng pha chung với Spy của Thái. Ah mà người Miến tiêu thụ bia rượu cũng kinh khủng lắm, 1 lon bia standard là 500ml chứ ko phải 330ml như thường thấy ở Vietnam, uống bia tươi ở quán thì dùng ly to, có vạch đánh dấu mức 500ml. Ở Miến cũng ko uống bia với đá, có lẽ nước đá chỉ phổ biến ở miền Nam Việt Nam mà thôi, ở đây có món giải khát thông thường cũng ko phục vụ kèm đá. Người Miến họ chuộng hàng Thái và thần tượng xứ sở chùa vàng láng giềng này lắm. Trò chuyện với đồng nghiệp và khách hàng người Miến mới biết họ xem Thái Lan như một role model. Cũng đúng vì Thái và Myanmar là láng giềng với nhiều nét tương đồng trong chữ viết, văn hóa, tín ngưỡng nên dễ đồng cảm; cộng thêm việc Thái Lan đã phát triển trước họ hàng chục năm nên tinh thần ngưỡng mộ Thái này là điều dễ hiểu.

Sự an tâm khó tìm ở Vietnam

Cũng ở siêu thị, ngoài sự lấn át của hàng Thái thì cũng có hàng của nhiều nước khác với thông tin xuất sứ rõ ràng. Ở Vietnam, dù rất thích ăn táo nhưng tôi không dám mua vì dù là ở siêu thị cũng là táo Trung Quốc dán mác Úc, Mỹ, New Zealand, tuyệt nhiên sẽ không tìm được trái táo nào dán mác Trung Quốc (dán vậy sẽ không ai mua). Ngược lại, ở Yangon, họ dán nhãn mác rất rõ ràng, kệ này là táo Trung Quốc, kệ này là táo New Zealand, kệ kia là nho Mỹ, kệ nọ là cam Trung Quốc; mọi thứ rất rõ ràng. Thời gian ở Yangon, tôi thỏa thích và yên tâm mua toàn táo và kiwi New Zealand  với mức giá rẻ hơn ở Vietnam nhiều. Ôi, táo Envy giòn, thơm, ngọt, chứ không phải bột bột như táo Trung Quốc đội lốt Envy vẫn bán trong siêu thị ở Vietnam.

Hiện đại và lạc hậu – Sang trọng và tồi tàn

Cũng vui vui, ngộ ngộ khi chứng kiến những điều đối lập tồn tại cùng nhau. Ở Yangon, quang cảnh nói chung vẫn còn lạc hậu, nhưng có những điều hào nhoáng, hiện đại vẫn tồn tại quanh đó. Ví dụ như vào quán ăn thì bàn ghế, đồ dùng rất cũ kỹ, toilet tồi tàn, dơ bẩn (dạng ngồi xổm giờ chỉ thấy ở vùng nông thôn) nhưng quán có phục vụ tôm hùm :))) Nói thêm về toilet thì có lẽ đó là chuẩn chung của toilet (dùng nơi công cộng), quán ăn nào cũng giống tình trạng như vậy. Hay như ở công ty khách hàng (là công ty tầm cỡ ở Myanmar), mọi thứ đều rất ổn cho đến khi tôi bước vào toilet… Ôi, toilet nơi công sở ở Vietnam vẫn còn thơm tho, hiện đại chán :)))

Những thứ đối lập này tồn tại khắp nơi, như đường xá, chợ, cơ sở vật chất công cộng còn kém phát triển nhưng họ có những công viên xanh khá lớn với trang thiết bị tập thể dục nhìn khá bắt mắt hay những cây xăng nhìn rất gọn và hiện đại theo kiểu phương Tây. Đi trên vỉa hè nếu không cẩn thận thì sẽ dễ lọt cống vì không có nắp đậy; nhưng cách những vỉa hè đó vài thước là những khách sạn sang trọng chuẩn 4-5 sao (toilet trong đó khác hẳn 😀 ). Hằng ngày trên đường đến công ty khách hàng tôi vẫn thấy những trường học công tồi tàn, nhưng cách đó một con đường là trường quốc tế gọn gàng, hiện đại. Nói chứ nhà sách ở Yangon bán rất nhiều sách tiếng Anh với giá rất phải chăng, không như ở Vietnam sách ngoại văn phải vào FAHASA với giá cắt cổ. Hoặc như thu nhập nhìn chung còn thấp, nhưng ở Yangon dân Miến ai cũng dùng smartphone :)))

Online là xa xỉ và an cư là đắt đỏ

Internet vẫn còn là “xa xỉ phẩm” ở Myanmar, nếu đã quen với internet tốc độ cũng khá cao như ở Vietnam thì qua đây các bạn sẽ dễ mất kiên nhẫn (dẫn đến những hành động không lường trước được :D) với tốc độ rùa bò ở đây. Và giá thì rất cao nhưng không phải muốn lắp Internet là lắp, phải có suất như suất vào đồng hồ nước, đồng hồ điện hay thấy ở Vietnam hồi trước vậy. Cùng với Internet, phí 3G ở đây cũng đắt và không ổn định (do còn ít cột sóng) nhưng tốc độ nhanh (chuẩn 4G, theo như đánh giá của các “chuyên gia công nghệ” của công ty tôi :))) Và một điểm lạ mắt nữa là ở Yangon, nhà nào dùng TV thì trước nhà hoặc trên nóc nhà thể nào cũng lắp cái chảo parabola để thu sóng. Căn hộ chúng tôi ở cũng dùng TV với cái chảo lắp tít trên sân thượng.

Bất động sản cũng là vật phẩm đang đắt đỏ ở Yangon, nên không dễ để thuê được nhà ở. Chúng tôi ở trong một căn hộ chung cư (cũng dạng tiện nghi ở Yangon) 3 phòng ngủ, 2 toilet, phòng khách, bếp, diện tích cũng nhỏ thôi với giá gần 2 ngàn đô (trả luôn tiền thuê 1 năm), cái giá mà ở Saigon sẽ tìm được chỗ cao cấp hơn. Cò nhà đất ở đây cũng vì thế mà chảnh theo :))) họ sẽ nhận tiền hoa hồng của cả bên thuê và bên chủ (hoa hồng cũng cao chứ không rẻ); cuối tuần và ngày lễ gọi điện thoại họ sẽ không tiếp đâu. Chảnh vậy đó :))) Thế mà không rõ bằng cách nào, HAGL lại đang xây dự án hoành tráng ở khu đất vàng của Yangon. Các anh taxi nếu biết tôi là người Vietnam chắc chắn khi đi ngang dự án này sẽ chỉ và bảo là dự án khủng của Vietnam nè. Chỗ chúng tôi ở gần dự án đó của HAGL, cao và hoành tráng nổi bật so với hạ tầng còn thấp xung quanh thật.

IMAG1336

Đây, chúng tôi ở đây Shwe Ohn Pin. Chỗ cái cần cẩu là dự án của HAGL

IMAG1311

Nhà nào cũng có cái mái che ngộ ngộ, nhìn cứ như cái chuồng bồ câu

Toàn là xe hơi thôi nha.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s