Myanmar, xứ sở chùa vàng “mới nổi” (Part 1)

Đó là dịp đầu tiên tôi đến Myanmar, trong một chuyến công tác 5 tuần ở cố đô Yangon (*) vào tháng 7-8/2015. Cách Sài Gòn khoảng 2 giờ bay, tôi đặt chân đến sân bay quốc tế Yangon vào một buổi trưa chủ nhật. Nhìn từ cửa sổ máy bay, ấn tượng đầu tiên là một cảm giác rất cung đình (thật ra cũng có phần sến súa 😀 ), thiết kế không theo lối hiện đại như các sân bay thường thấy.

(*) Từ 2006, Yangon không còn là thủ đô của Myanmar, tuy nhiên thành phố này vẫn đóng vai trò quan trọng và là điểm đến nối bật của xứ chùa vàng. Thủ đô hiện tại của Myanmar là Naypyidaw.

311410_737904431622_822758305_n1

Sân bay quốc tế Yangon nhìn từ máy bay (Nguồn: Google, vì lúc đó không kịp chụp :))

Đang ở giai đoạn mới mở cửa, nên có lẽ vì thế mà sân bay Yangon khá vắng, chỉ mất khoảng 10 phút để làm thụ tục và lấy hành lý (chắc chỉ có giai đoạn đó mới sung sướng vậy; khoảng 6 tháng sau khi tôi kết thúc chuyến công tác, Myanmar đã tiến hành bầu cử tổng thống mới, sau cột mốc đó sân bay Yangon chắc chắn sẽ đông đúc hơn). Đón tôi tại sân bay là hai anh đồng nghiệp, chúng tôi nhanh chóng đổi tiền, thời điểm đó 1 USD tương đương khoảng 1,200 kyats.

Taxi without meter

Ở đây, taxi không lắp đặt đồng hồ đo cây số (thật ra là có một vài hãng có gắn nhưng rất hiếm, cậu bạn đồng nghiệp cũng chỉ đi được 1 chuyến taxi có meter trong thời gian mấy tháng ăn dầm nằm dề ở Yangon), tất cả phụ thuộc vào khả năng định vị và trả giá. Và ở đây, taxi muốn đi thì ra đứng ngoắc, không có tổng đài để gọi và không phải anh tài xế nào cũng sẵn sàng chở khách, nên đi taxi ở Việt Nam là sướng nhất rồi.

Anh đồng nghiệp phải mất vài lần ngoắc và trả giá mới tìm được taxi về khu nhà ở của công ty. Là nhân lực cắm ở xứ sở này, anh đồng nghiệp của tôi cũng đã khá quen với giá cả taxi nhưng trả giá mấy xe mới được giá hợp lý – khoảng 5,000 kyats – mặc dù so với giá bản xứ là vẫn mắc, nhưng vì là foreigner nên phải chịu giá cao hơn xíu. Thời điểm đó tôi được chỉ cách trả giá taxi là ước lượng khoảng 1,000 kyats = 2 km là ổn. Một điều “thú vị” nữa là không phải tài xế taxi nào cũng biết đường, nên google map trở nên rất hữu ích để bạn có thể chỉ đường cho tài xế; nhưng cũng không phủ nhận là nhiều anh tài xế rất hay, đi toàn đường nhỏ, đường hẻm nên khá nhanh.

Xe di chuyển khá nhanh và thuận lợi cho đến khi vào trung tâm Yangon… “kẹt xe” có lẽ nên được chọn là “đặc sản” của Yangon. Không như Sài Gòn, chỉ kẹt xe vào cao điểm sáng và chiều khi mọi người đi học/ đi làm và tan sở; ở Yangon kẹt xe xảy ra suốt cả ngày, tôi có cảm giác cứ bước ra đường, bắt taxi là sẽ thấy kẹt xe. Vì thế nhiều anh taxi sẽ không nhận chở khách đế né kẹt xe hoặc không thuận đường anh về nhà thì anh sẽ không chở :)) taxi cũng ngẫu hứng lắm. Kẹt xe ở đây cũng thuộc loại kinh khủng, hàng ngày đi từ nhà đến công ty khách hàng chỉ khoảng 6 km nhưng tôi mất ít nhất 45 phút, hôm nào kẹt xe nghiêm trọng (đặc biệt là vào thứ 2) thì mất 1 tiếng 30 phút – tính ra mỗi ngày mất 1 tiếng 30 phút – 3 tiếng chỉ để di chuyển đi làm… Nhiều anh taxi tiết kiệm xăng sẽ tắt máy lạnh khi kẹt xe… dưới cái trời nóng gần đổ lửa của tháng 7, tháng 8.

Để giảm kẹt xe, ở Yangon cấm đi xe máy nên phương tiện di chuyển chủ yếu là ô-tô, xe bus, taxi – cá nhân tôi thấy việc cấm xe máy này là quyết định có tầm nhìn và sáng suốt, sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển của Yangon khi hội nhập; cứ nhìn Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ thấy, xe máy ở mọi nơi nên ý thức cộng đồng không cao, phát triển chậm. Xe hơi ở đây rất đa dạng về thương hiệu, model, từ tồi tàn đến cao cấp có đủ. Suốt 5 tuần, chúng tôi hoàn toàn chỉ di chuyển bằng taxi và trải nghiệm khá nhiều model xe hiếm gặp ở Sài Gòn – dù đi bus rất rẻ (chỉ vài trăm kyats cho 1 chuyến) nhưng vì chúng tôi chắc chắn không chịu nổi cảnh xe bus nhét đầy người trong đó, một chùm người đu tòn ten ở cửa xe là cảnh tôi thấy hằng ngày ở Yangon.

Steering wheel on the right side or the left side, whatever you like

Một đất nước lạ lùng!  Luật đường bộ thì quy định lưu thông bên phải như đa số các nước, nhưng xe hơi có thể là tay lái thuận hoặc tay lái nghịch tùy thích! Có anh tài xế thì bảo giá xe tay lái nghịch rẻ hơn nên được chuộng, có anh thì bảo giá cũng tương đương nhưng họ lái tay lái nghịch quen rồi, nên thích tay lái nghịch thôi :)) Nên nhiều lúc cảm giác rất hồi hộp vì sợ nguy hiểm nhưng cũng có chút buồn cười, nếu như dùng tay lái thuận thì chỉ nhích xe sang trái chừng 10 phân là tài xế có thể quan sát được tình hình phía trên và làn đối diện; nhưng nhiều lần tôi rất hồi hộp khi anh tài dùng tay lái nghịch nhích sang trái hơn nửa xe, lấn luôn qua làn đối diện để quan sát. Thêm nữa là nếu gặp phải xe tay lái nghịch thì khá nguy hiểm cho ai ngồi cạnh ghế tài. Các bạn hãy tưởng tượng: khi mở cửa xe (này là cũng phải ngó trước, ngó sau mới dám mở), thò chân xuống (lưu ý mắt vẫn luôn quan sát trước sau 😀 ) thì cả đàn xe hơi ở đâu từ sau ào ào (đâm) tới, thì sẽ thấy nguy hiểm như thế nào.

Ở Yangon, ít khi nào thấy bóng dáng cảnh sát giao thông trên đường, thường tôi chỉ thấy họ vào buổi sáng (các ngày trong tuần) ở những ngã tư lớn để điều phối giao thông; còn lại chắc họ “rong chơi” đâu đó 😀 Dù không có bóng dáng cảnh sát giao thông, nhưng anh tài nào cũng tuân thủ khá tốt luật giao thông, họ tự giác dừng đèn đỏ, không đi ngược chiều… Nhìn lại nước mình mà thổ thẹn.

(còn tiếp)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s